Về làng dạy học cùng em;
Trống trường, nghe cũng thân quen hơn nhiều.
Càng say hương vị tình yêu,
Chuyên môn, nghiệp vụ, sớm chiều càng chăm;
Cũng là trách nhiệm, lương tâm,
Mà sao vẫn muốn chuyên cần nhiều hơn?
Nơi đây, mình đã lớn khôn;
Nghĩa tình trong dạ, công ơn trên đầu:
Mẹ cha, mưa nắng dãi dầu;
Thầy cô, tóc đã ngả màu lo toan;
Mái trường, ngày một khang trang;
Tầng cao thoáng mát, ngỡ ngàng người qua.
Có dân, có đảng bên ta,
Mỗi trang giáo án, cũng là nghĩa nhân.
Bốn mùa, như một mùa Xuân;
Bởi anh luôn được ở gần bên em;
Lửa tình ấm áp nơi tim;
Yêu em, càng thấy yêu thêm quê mình.