Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 20/01/2018 20:39, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 02/02/2018 15:01, số lượt xem: 92

Thương người, thương cảnh, lại thương mình
Thương cả muôn loài, khắp chúng sinh
Được mất, dại khôn,... bao tủi hận
Đua tranh, hờn oán,... chẳng yên bình
Tỉnh mơ, vọng tưởng xui oan trái
Cạm bẫy, thù hằn khiến hãi kinh
Giấc mộng Nam Kha đâu mấy chốc(*)
Trở về cát bụi, hết hư vinh

(*) Giấc mộng Nam Kha: Thời Nhà Đường (Thế kỷ I X), Có một nho sinh là Thuần Vu Phần đi thi không đỗ, trở về quê, uống rượu để vơi sầu. Vào ngày sinh nhật mình, Thuần uống rượu cùng bạn bè đến say mềm, nằm dưới gốc cây hoè, ngủ quên. Một giấc mơ xuất hiện: Thuần nhận lời mời của hai vị sứ thần, bước vào một lỗ cây, đến thế giới riêng của nước Đại Hoè, đang có kỳ thi chọn quan chức. Thuần xin thi, viết văn hay, đỗ trạng nguyên, được vua gả công chúa cho, làm quan thái thú quận Nam Kha, sống cuộc đời vương giả, được dân chúng yêu mến, kính trọng suốt hơn 30 năm. Nhưng rồi đất nước có giặc ngoại xâm, vua sai Thuần Vu Phần cầm quân đánh giặc. Vì không có tài quân sự, Thuần liên tiếp bị thua trận, công chúa cũng bị chết trong đám loạn quân. Vua thấy thế, tức giận, tước hết phẩm hàm, đuổi Thuần ra làm thường dân,... Đang lúc oan ức, tủi nhục thì có một cành cây khô rơi trúng đầu, Thuần thức giấc, biết đó chỉ là một cơn mơ, nhìn sang cạnh chỗ nằm, thấy có một tổ kiến vàng lớn.
Cuộc đời quả là ngắn ngủi: Chỉ như một giấc mộng mà thôi! Thực hư khó xác định.