Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/08/2019 09:45, số lượt xem: 45

Hàng ngày, sông nước - gần, xa;
Ngâm mình bắt cá, người qua sao tường?
Ai hay Đồng Tử trần truồng?
Để rồi, một chuyện lạ thường, Trời xui:
Kinh thành bao chuyện buồn vui?
Vua Hùng có lúc ngậm ngùi thương con.
Tiên Dung đến tuổi thành hôn;
Lạc hầu, Lạc tướng,... bốn phương gieo cầu.
Mà rồi, sự có thành đâu?
Bởi nàng công chúa cứng đầu, ham vui.
Nàng còn mê mải ngược xuôi;
Thuyền rồng đưa đón, khắp nơi thăm dò.
Non sông gấm vóc đang chờ;
Người Tiên, cứ muồn lượn lờ cõi Tiên.
Ngại ngùng vướng bận tình duyên;
Mặc ai mong đợi, tình riêng, chẳng màng.
Nhưng mà... duyên phận Trời ban?
Buộc vào! Còn biết gỡ làm sao đây?
Sự đời, nghĩ cũng lạ thay:
Kẻ chui trong cát, người quây thành phòng;
Người đầu ngọn, kẻ cuối sông;
Mà sao hai chỗ lại lồng lên nhau?(1)
Tiên Dung múc nước dội đầu;
Nhị Hà, bụng muốn vỡ, đau, vì cười(2)
Cát trôi! Để lộ một người
Trần truồng, nằm đó - đười ươi - sượng sùng(3).
Lại xem: Thân thể Tiên Dung?
Cũng không mảnh vải! Bởi chưng: Tắm truồng.
Tưởng rằng nàng tức, phát cuồng?
Nghìn vàng để ngắm đài gương! Chắc gì?
Một toà thiên tạo uy nghi;
Một trang quốc sắc, kém chi thiên thần?
Làn da thanh tịnh, trắng ngần;
Nụ hoa khép kín, bội phần thanh tao;
Hương thơm dịu nhẹ, xôn xao;
Không dưng, đâu dễ lọt vào thiên thai?
Ngẫm ra: Trời đã an bài!
Tiên Dung, Đồng Tử thành hai vợ chồng!

***

Tin bay về chốn bề rồng;
Hùng vương nổi giận, quyết không đón chào:
- “Chê nơi chức trọng, quyền cao;
Chọn nơi khố rách! Nhục nào còn hơn?
Đoạn tình máu mủ, cha con;
Từ nay, ta cấm cửa luôn! Đừng về!”
Tiên Dung sợ hãi, ủ ê...
Vì duyên Trời định, liệu bề vun thu.
Thương chồng, sắp xếp chỉn chu;
Khơi sông, mở chợ(4)... Cho dù trắng tay.
Giao thương, buôn bán đó đây;
Sửa làng, lập phố,... hẹn ngày phồn vinh;
Phú thương ngoại quốc giao tình;
Hàng đi, hàng lại,... Bình minh chan hoà.
Vùng quê nghèo đói bao la
Thành nơi đô thị, khách xa, khách gần...

***

Giầu sang, đến lúc, không cần!
Tìm thầy học đạo, tu thân núi Quỳnh(5)
Phật Quang, đạo sỹ cao minh;
Bộ Hoài Hoan, chốn kết tình sư môn.
Thương người, thấu đáo nguồn cơn;
Chữa bệnh, cứu đói,.. sớm hôm mở lòng.
Trời cho, thêm bạn má hồng;
Một thê, một thiếp, một chồng - là ba!
Hồng Vân (Còn gọi Tây Sa,
Tây Nương, nàng Nguyễn) cũng là tiên nương;
Vốn sinh ở chốn Thiên vương;
Tây Cung vương mẫu yêu thương, cưng chiều;
Đầu thai vào một nhà nghèo,
Hiền lành, đức độ - Nhiễu điều phủ gương.
Chim sa, cá lặn,... khác thường;
Đem tài trị bệnh, bốn phương thực hành.
Khi Tiên Dung rõ ngọn ngành;
Kết tình tỷ muội, sau thành thiếp, thê.
Đồng tâm, đồng chí, đồng nghề;
Bộ ba hành thiện, đi về có nhau.

(1)- Tiên Dung từ cung thành ở Phong Châu (Phú Thọ) xuống đây, quây màn tắm trên bãi cát, Chử Đồng Tử ở Khoái Châu ra sông đánh cá, khi thấy thuyền rồng chở công chúa Tiên Dung tới, đã vùi mình trong cát để che tấm thân đang trần truồng vì không có khố đóng. Bãi cát đó sau này gọi là bãi Tự Nhiên.
(2)- Sông Nhị Hà là nơi có bãi cát hai người gặp nhau ở tư thế đều trần truồng.
(3)- Người nằm trong cát đã lộ ra là Cử Đồng Tử
(4)-Chợ do Tiên Dung lập, nay là chợ Thám, hay chợ Hà Lương.
(5)- Quỳnh viên Sơn là ngọn núi ở ngoài biển; Khi thuyền buôn chở Đồng Tử đi qua, chàng đã ghé vào đảo, trèo lên núi, gặp một tăng sỹ là Phật Quang. Đồng Tử giao tiền cho bạn buôn đi mua hàng, còn mình ở lại học pháp thuật. Khi thuyền buôn trở về, vào đảo đón Đồng Tử, Phật Quang đã tặng Đồng Tử một cây gậy và một chiếc nón và nói đó là những vật có phép thần thông.