Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/08/2019 09:40, số lượt xem: 45

Đời Hùng mười tám, xa xưa;
Trời yên, biển lặng,... được mùa tằm dâu.
Ở làng Chử Xá, Khoái Châu
Đôi vợ chồng nọ vốn giầu đức nhân;
Ruộng vườn, buôn bán,... tảo tần.
Chồng tên là Chử Cù Vân, hiền hoà;
Vợ là Bùi Thị, tên Gia;
Ở ăn đoan chính, nết na, kiệm cần.
Trời cho, có phúc, có phần;
Cửa nhà ngăn nắp, xa gần ngợi khen.
Láng giềng như thể anh em;
Nhỡ khi tắt lửa, tối đèn, có nhau.
Sinh con, sự lạ, từ đâu?
Hào quang toả sáng, sắc mầu lung linh;
Hương thơm lan toả quanh mình,...
Bé trai bụ bẫm, tươi xinh chào đời.
Tạ ơn Tiên Tổ, Đất Trời;
Tương lai đã thấy rạng ngời mai sau.
- “Ngủ ngoan, con nhé, lớn mau;
Ơi Chử Đồng Tử! Mẹ cầu cho con;
Còn Trời, còn nước, còn non,...
Mênh mang, tình mẹ thương con chẳng nhoà”.
Tiếng cười rộn rã vang xa;
Trẻ thơ khôn lớn, cả nhà cùng vui.
Ngựa khôn, khi tiến, lúc lui;
Lưng cha, lưng me, con chơi, con đùa...
Tập đi, tập nói, chào thưa,...
Mẹ cha chẳng quản nắng mưa, nhọc nhằn.
Của ngon, vật lạ, con ăn;
Quần lành, áo mới, có phần sênh sang.
Nụ cười tươi tắn, nở nang;...
Mười ba năm ấy đầy tràn yêu thương...

***

Bỗng đâu, tai hoạ bất thường,
Mẹ lâm nạn, chết! Con buồn, con đau,...
Ngày đêm, cha cứ u sầu;
Tóc đen, đã hoá mái đầu bạc phơ.
Lại thêm ngọn lửa, bất ngờ,
Gia tài cháy rụi, chỏng chơ nền nhà.
Áo quần rách nát, quăng ra;
Chỉ còn chiếc khố để mà che thân;
Cha mặc, thì con ở trần;
Con mặc, cha phải dấu thân trong lều.
(Bà con khu xóm cũng nghèo,
Dựng cho một túp lều xiêu, ra vào)
Lòng cha, ruột thắt, gan bào;
Thương con, đành để lệ trào trong tâm.
Bệnh đâu, kéo đến ầm ầm?
Dấu con, cha cứ lặng thầm chịu đau.
Khi ruộng cạn, lúc đồng sâu;
Mò cua, bắt cá,... con đâu ngại ngần?
Cha già chợ búa, tảo tần;
Cha con nhường khố che thân, ra ngoài.
Con mười ba, cha năm hai;
Một già, một trẻ, ngày dài chuân chiên.
Con còn đang tuổi thiếu niên;
Cha già, dấu bệnh - Chẳng phiền lắm sao?
Đã là dụng ý Trời cao;
Cởi ra, rồi lại buộc vào! Phải theo.
Dễ đâu thoát được số nghèo?
Bệnh nan y cứ theo chiều gia tăng.
Gọi con, cha mới bảo rằng:
- “Nay cha tận số! Hay chăng? Ý Trời!
Con còn phải sống ở đời;
Giữ cho toàn vẹn là người nghĩa nhân.
Chôn cha! Để cha ở trần.
Bởi chưng đất cát che thân cha rồi.
Khố này, con giữ lại thôi!
Khi đi, khi lại,... kẻo người cười chê!”
Đồng Tử chua sót, bộn bề:
- “Để con trơ trọi, cha “về” sao cha?”
Nói xong, nước mắt nhạt nhoà;
Ôm cha, Đồng Tử sót sa, nghĩ thầm:
- “Trước nay, cha sống ở trần;
Bây giờ, cha chết, khoả thân sao đành?
Vậy đây là chút lòng thành;
Chiếc khổ duy nhất, con dành chôn cha!”