Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/10/2016 14:35, số lượt xem: 81

Ngày ấy, yêu em tự đáy lòng;
Một nam, một nữ, cảnh phòng không,
Chăn đơn, gối lẻ đầy khao khát
Ấp ủ tim anh một bóng hồng.
Em ở bên anh, lại khéo chiều,
Ỡm ờ, mờ tỏ... ngỏ như yêu;
Phồn hoa lắt léo rèn tâm tính;
Cô gái đô thành lắm tuyệt chiêu.
Hư thực, lòng ai, quả khó dò!
Đau rồi, mới hiểu lúc đang mơ.
(Công danh, phú quý còn chèo kéo,
Tình nghĩa, xem ra chỉ mịt mờ)
Em đang mơ tưởng chốn cao sang,
Nên nỗi tình anh chịu bẽ bàng;
Duyên phận đôi ta đều trắc trở,
Thôi đành hai ngả rẽ sang ngang.
Giấc mộng em nuôi đã chẳng thành:
Chồng em không đạt được công danh;
Hai người chung sống ra sao nhỉ?
Phúc hoạ, buồn vui... cũng phải đành.
Anh trở về quê, lấy vợ hiền;
Chắc nhờ phúc ấm của tổ tiên,
Mà anh luôn thấy: Mình may mắn
Hạnh phúc trào dâng, gợi nỗi niềm.