Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/01/2018 10:47, số lượt xem: 56

Đã thấy đầy xe cúc hoạ my,
Mùa đông đang đến chốn kinh kỳ.
Thăng Long, Hà Nội, niềm thương nhớ,
Sâu thẳm trong lòng mỗi bươc đi.

Cải vàng rực rỡ ở ven đô,
Giọt nuớc li ti nhỏ mặt hồ;
Rả rích, cơn mưa, chừng khó dứt;
Cốc cà phê nóng, chuyện vu vơ.

Tràng Tiền, Thuỷ Tạ,... thú ăn kem,
Lạnh buốt, xuýt xoa, vẫn cứ thèm;
Hóng gió trên cầu, nhìn nước chảy,
Bắp ngô vừa nướng, muốn mua thêm.

Phòng khách nhà ai mở hội thơ?
Bà ngâm, ông đọc,... thả hồn mơ;
Tuổi già thanh thản, vui bầu bạn,
Bên tách trà thơm, mấy ván cờ....

Hà Nội về dêm, thêm hữu tình;
Từ trong tĩnh lặng, vẫn lung linh;
Cháo khuya, dẻ nướng, vui chân bứoc;
Mãi mãi bên ai, tựa bóng hình.



















Đi chợ hoa đêm, cũng thú chơi;
Quảng Ba, Tây Tựu,.. một đôi nơi;
Những bông hoa đẹp sương còn đọng,
Hoà quyện hương thơm của đất trời.

Sáng sớm, thong dong, ngắm phố phường,
Yên bình, tĩnh lặng, trắng mù suơng,...
Nôn nao, phố cổ còn lưu được
Kỷ niệm ngàn xưa, chút cội nguồn.

Đồ len Đinh Liệt, một thiên đừơng;
Xúng xính, rạng ngời, toả bốn phương;
Gió rét, cho ai, khoe mốt mới;
Cô em duyên dáng, cặp môi huờng.

Hỏi có nơi đâu lại thế không:
Lạnh ngoài, càng ấm ở bên trong?
Ai qua Hà Nội mùa đông ấy,
Để lúc xa rồi, cứ nhớ mong.