Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/04/2016 23:40, số lượt xem: 127

Chín tuổi theo cha dự “Lễ cày”
Xếp bằng, chiêm nghiệm dưới lùm cây;
Xót thương người, vật do mưu sống
Tàn sát, diệt trừ cứ thẳng tay.

Thái tử sinh ra mới bảy ngày,
Đã mồ côi mẹ, đáng thương thay;
Thông minh, xinh đẹp, lòng nhân ái;
Trí tuệ ngả nghiêng các bậc thày.

Nhân từ, lịch thiệp, yêu thiên nhiên,
Thái tử thường ngồi chỗ lặng yên;
Chăm sóc vật nuôi, chim thú nhỏ;
Tận tâm, nhân hậu - Bậc cha hiền.

Một hôm, thái tử vào vườn chơi,
Ngồi ngắm mây cao, đàn ngỗng trời;
Bỗng có mũi tên ghim sải cánh,
Một con loạng choạng, từ từ rơi.

Cậu bé nhẹ nhàng rút mũi tên,
Vuốt ve, ấp ủ, động viên chim;
Thiên nga hồi tỉnh, không còn sợ;
Bỗng một thiếu niên chạy đến tìm

Hai người tranh cãi, giật thiên nga;
Thái tử yêu cầu nói rõ ra,
Chờ đợi quần thần cho phán quyết;
Chọn đường pháp lý, hợp vua cha.

Kẻ bắn trúng chim, người cứu chim;
Hỏi ai sở hữu dược toàn quyền?
-Phán rằng : “Sự sống luôn quan trọng;
Thái tử nhân từ xứng có chim”