Còn duyên: Kết nối, quan tâm,...
Hết duyên: Hờ hững, lặng thầm bỏ qua,..
Xưa sao gần gũi, mặn mà?
Giờ sao lạnh lẽo, cách xa, phớt lờ?
Gặp nhau, ngoảnh mặt làm ngơ;
Chẳng thà chưa biết bao giờ lại hơn!
Vì đâu nên nỗi sạch trơn?
Một lời trách móc, tủi hờn,.. cũng không.
Còn duyên: Mọi sự hanh thông;
Hết duyên: Tìm một giấc nồng cho quên.