Mỗi bận cháu con về, lại đi
Lệ tràn khoé mắt, ướt hàng mi
Chênh vênh, trống vắng thành ngơ ngác
Buồn tủi, cô đơn hoá lạ kỳ
Tuổi trẻ bình tâm khi họp mặt
Người già rối dạ lúc phân ly
Ông Trời sao nỡ xui xa cách
Con cháu cứ về, rồi lại đi