Cây đề đứng đó hơn trăm năm,
Chứng kiến bao nhiêu sự chuyển vần?
Thời thế đổi thay, quên oán hận;
Tình người muôn thuở, giữ thâm ân.
Xum xuê cành lá, cây ban lộc;
Diu mát tâm hồn khách đến thăm.
Kỷ niệm đời người, sao chẳng nhớ?
Cây đề gắn bó lúc thăng trầm.