Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/06/2016 08:14, số lượt xem: 309

Bến đỗ bình yên của cuộc đời:
Ở đâu hơn được mái nhà vui?
Là nơi cha mẹ, người thân thiết
Thầm lặng lo toan, lắm ngọt bùi.

Dẫu có đi đâu, sống với ai,
Tràn đầy bổng lộc, rạng tương lai…
Không bằng tình mẹ trong nghèo khó,
Nỗi khổ lòng cha đã sạn chai.

Bao thứ ở đời, nếu mất đi,
Sẽ tìm lại được, chẳng hề chi;
Mẹ cha khuất núi, tìm đâu nữa?
Ân hận, tiếc thương…ích lợi gì?

Có hiểu vì đâu: mẹ phải buồn?
Lòng cha đau đớn, giận mà thương?
Bởi lo: con vẫn còn chưa tỉnh;
Sự nghiệp, công danh vốn đoạn trường.

Tìm khắp thế gian, ai tốt hơn?
Trọn đời, tình mẹ để cho con:
Mênh mang biển cả, không đong hết;
Lòng mẹ thương con mãi mãi còn.

Gánh nặng cuộc đời, khổ nhất cha:
Bại thành, vinh nhục,…chẳng đâu xa;
Lương tâm, trách nhiệm,… bao day dứt;
Chất chứa đầy lòng nỗi xót xa.

Cha mẹ thường xuyên ngóng đợi con:
Trường đời lăn lộn, lúc vui buồn…
Tìm về bến đỗ bình yên nhất;
Rồi lại xông pha, vững bước hơn.