Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
Chưa có đánh giá nào

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày Hôm qua 05:03, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi da rightar vào Hôm qua 05:05, số lượt xem: 103

Bóng chiều phủ xuống vạt sân
Người thì mệt mỏi, chân tay rã rời
Làm một ngậm rượu cầm hơi
Cầm quai búa sắt nện vào thép hoen
Thép hoen nhưng thép chẳng hèn
Đứng làm cột bắc, ngồi lèn chân nam

Thơ tặng ông ngoại, một cựu chiến binh cụt chân. Ông đặc biệt thích uống và thưởng thức rượu. Thường doạ rằng: "Tao mà không uống được rượu nữa thì chúng mày cứ coi chừng". Khi tuổi đã xế chiều, sức khoẻ suy giảm, bệnh tật cần phải đi viện liên miên và tất nhiên phải cậy nhờ vào con cháu. Thế nên mặc cảm "không còn giúp gì được cho đời" dễ dàng xuất hiện, làm người già không còn muốn sống.
Có lẽ vì họ cảm thấy sự tồn tại của mình không còn ý nghĩa.
Đó là lý do bài thơ ra đời.
Thứ 4, 15/04/2026