Bố khóc, mẹ khóc, chả nhẽ mình cũng khóc?
Em khóc, anh khóc, chả nhẽ mình cũng khóc?
Cậu khóc, mợ khóc, chả nhẽ mình cũng khóc?
Ông khóc, bà khóc, chả nhẽ mình cũng khóc?
Tiên khóc, Phật khóc, chả nhẽ mình cũng khóc?
Trời khóc, đất khóc, chả nhẽ mình cũng khóc?
Gạt nước, chùi mi, mọi người hãy khóc đi!
Cảm nghĩ chợt xuất hiện khi thấy được những thứ sâu thẳm trong tâm hồn con người, nhưng đôi tay chỉ chạm được đến lớp da, đôi chân chỉ chạm được đến mặt đất. Còn những thứ sâu thẳm chỉ có thể thấy mà không với tới được.
Nhưng không vì thế mà tỏ ra bất lực trước hoàn cảnh. Bài thơ mang một tia hy vọng, dù le lói trong đêm đen, rằng: này, mình vẫn có thể làm được một điều gì đó!
Cn, 12/04/2026
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.