Coi nhau là công cụ, thế thì thôi
Cắt bỏ quá khứ, cắt đi rồi
Thế vào chỗ cũ, một cành củi
Nơi đã từng là một cánh tay
Một mình mong mỏi suốt đêm ngày
Ánh sáng trong trẻo trong đáy mắt
Nay mất đi rồi, bạc như vôi
Không phải là một lời oán than về cuộc đời, cũng chẳng phải một lời trách móc, mà là một niềm tiếc nuối cho điều tốt đẹp đã biến mất khỏi cuộc đời
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.