Chưa bao giờ ta lặng im đến thế,
Chưa bao giờ trăn trở đến dường này,
Như mùa đông xưa - mùa tang thương, mất mát,
Mỗi ngày sang là một hoạ sầu vây...

Cớ chi trách tôi vội vàng hấp tấp,
Quyết định cam go chẳng chút đắn đo?
Có lẽ tâm can đã tường từ dạo ấy,
Việc phải làm hôm nay... tôi đã sẵn lòng cho.