Như mắt con cá ngày đêm thao láo
Cửa sổ biến thành trắng, lại biến thành màu đen diễm ảo

Đồng hồ chuông đã quá chừng mệt mỏi
Tôi mõi ngày lại lấy roi quất cho nó chạy

Căn phòng ngủ của tôi bày biện gọn gàng
Trông đẹp xinh như một chú heo ngoan

Dây chuyền trân châu và chồng chất áo quần
Giống như lùm cúc dại nở vàng

Ba mươi bảy năm
Đợi chờ một sự mở màn

Chiếu chăn lạnh lùng giá rét
Cứ giống như xác thân ẩm ướt

Những ý nghĩ không thể nào ngăn được
Tim nát thành bột vôi, hừng hực

Đợi, là một thứ triết học
Ânh quang huy của nó bắn thủng con ngươi tôi

Mỗi một phút trôi
Đáng giá liên thành

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)