Mái nứa thanh thanh mấy nếp nhà
Cây xanh phủ kín lối vào ra
Trong veo con suối từ đâu lại
Đám cải chân đồi loáng thoáng hoa.

Lưa thưa vách nứa, giường phên nứa
Bàn nứa mong manh, ghế nứa gài
Người đứng người ngồi say thảo luận
Vù vù gió bấc mặc bên tai.

Trời nắng trời mưa chi sá kể
Tay dao tay cuốc phạt rừng quang
Vườn rau bãi bóng ngày thêm rộng
Dưới núi dừng chân, tiếng hát vang.

Tinh tươm cơm nước dọn ra bàn
Trời lạnh sao lòng thấy ấm ran
Đĩa muối, bát canh, thêm quả ớt
Hơi cơm nghi ngút, chuyện giòn tan!


Việt Bắc, 1949

Nguồn: Thơ Việt Nam 1945-2000, Gia Dũng tuyển chọn, NXB Lao động, 2001