Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 19/06/2014 08:38

Cây số mười lăm, đường Quyết Thắng
Có ngôi mộ chung rất lạ kỳ:
Tên người chết ghi vào nền đá trắng
Khối đá vôi vừa mộ, lại vừa bia

Người dẫn đường kể rằng:
                     - Nằm dưới ấy
Có tám người con gái, con trai
Từ đồng bằng lên, những ngày lửa dội
Mười chín, hai mươi, tươi rói mặt người

Chính vào lúc dưới ta im tiếng súng
Trên đây, địch đánh điên cuồng
Bao bom đạn thảy dồn vào một tuyến
Đá ngún thành vôi, cây thành than

Tiểu đội ấy giữ đường, một sáng
Bị bom vây trong một hang lèn
Bom ồ ạt xô đỉnh cao trụt ngọn
Cửa hang lèn thành mồ không tên

Ba ngày đêm liền, đồng đội đào moi
Ba ngày đêm liền, bom thù tiếp dội
Đá khép bịt bùng, làm sao cuốc nổi!
Mìn đánh quen nhưng ai nỡ châm ngòi

Ngày thứ tư, đang đào, chúng đến
Xô lên sát xuống lần hai
Cánh cửa đá thêm một lần bịt kín
Giữa khi xe ùn chật tuyến ngoài

Chính trị viên tiểu đoàn đầm đìa nước mắt
Nghẹn ngào ra lệnh thông xe
Ngôi mộ lớn trở thành ngọn tháp
Đứng bên đường, chỉ lối xe đi

Núi đá vôi vẫn sừng sững bên đường
Rừng nguyên thuỷ vang còi xe náo nức
Tôi ngoái lại nhìn tấm bia đã khuất
Bỗng thấy mình chưa hiểu nổi Trường Sơn


5-1973

Nguồn: Xuân Hoàng, Biển và bờ (thơ), NXB Văn học, 1976