Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 19/06/2014 19:47

Người bệnh của em là một chiến thương
Một thiếu uý trường sĩ quan Đà Lạt
Quảng Trị vỡ gã về làng lánh mặt
Cũng vừa khi bom Mỹ đánh vô làng

Vết thương trên tay gã cũng thường
Khi vết thương trong tâm hồn lại đậm
Gã tự trách mình quay về khá muộn
Bao năm rồi để số phận lôi đi

Có những ngày gã chẳng nói năng chi
Chỉ nằm ngửa nhìn trần nhà đau đáu
(Bàn tay gã hình như từng đẫm máu
Đã bao lần gã không dám nhìn lên)

Nhật ký gã ghi vụng trộm về đêm
Người gã nhắc đến
                               luôn là em
(em nào có biết!)
Chiều y viện, đôi khi nằm, gã hát...

Tôi muốn biết thêm về gã chiến thương
Vào đoạn cuối trước khi y chuyển viện
Nhưng em chỉ mỉm cười im lặng
Khi ngoài vườn lảnh lót tiếng chim

Em không nói nhiều, nhưng khó mà quên
Em đã chữa vết thương khoét vì bom đạn Mỹ
Em còn chữa nỗi đau trong tâm hồn người lính nguỵ
Đấy, tất cả những gì tôi muốn nói về em


10-1972

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]