Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 18/06/2014 08:58

Pu-ác, Cù-pi mây phủ núi
Nậm-on, khe Cái, nước luồn hang
Chúng ta đi dọc đỉnh Giăng màn
Tuần tra biên giới
Tự vạch lấy con đường trên vách núi
Đi trên rêu nguyên thuỷ những hang lèn
Vượt những dòng khe, đỉnh núi không tên
Băng những cánh rừng
                   hàng tuần không gặp nước
Đêm ngủ điểm cao, khí mù lạnh buốt
Ngọn lá to không che kín sương ngàn
Lửa trú bập bùng bóng dáng hồng hoang

Có những khi nằm nghe lộp bộp
Cuối triền xa, trong thung sâu mù mịt
Ta nhớ về tiếng võng miền xuôi
Có những khi, gặp ánh mặt trời
Le lói lọc qua thảm rừng vắng vẻ
Ta bỗng nhớ động cát vàng miệt bể
Và thầm nghe tiếng sóng hát sau lưng
Có những khi lên tận đỉnh ngàn
Mơ mộng ngắm những sao trời trong suốt
Ta lại nhớ mắt một người thân thuộc
Đang nhìn ta trong kỷ niệm làng quê
Ôi, Tổ quốc! Rõ ràng như thế đó
Là tiếng ru, tiếng hát, nụ cười
Là động cát vàng, là tiếng sóng xa xôi
Là mây núi, là sao trời gần gũi
Là nét vẽ trên bản đồ biên giới
Là con đường tuần tiễu chúng ta đi


Pu-ác, Cù-pi, Nậm-on, khe Cái: Những ngọn núi và những nguồn sông ở biên giới Việt-Lào.

3-1970

Nguồn: Xuân Hoàng, Biển và bờ (thơ), NXB Văn học, 1976