54.20
Thể thơ: Thơ mới tám chữ
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: Cách mạng (185) đất nước (143)

Đăng bởi Vanachi vào 12/08/2008 03:33

Cờ Đỏ Sao Vàng... Tháng Tám Bốn Mươi Nhăm...
Nhà Hát Lớn... Mùa Thu Năm Cách Mạng...
Hà Nội Thủ Đô... Việt Minh Mặt Trận...
Tự Do Độc Lập... Dân Chủ Cộng Hoà...
- Những tiếng thần reo rắt mãi, mãi lòng ta!
Nhớ hỡi nhớ, khóc oà vui biết mấy!
"Cái thuở ban đầu Dân quốc ấy,
"Nghìn năm chưa dể đã ai quên..."
Cụ Hồ về, lần thứ nhất giao duyên
Với nước Việt, mà sao tình khắng khít!

Thu ơi mùa thu ơi! ta sống hay là chết?
Cả hồn ta thương nhớ quá đi thôi!
Việt muôn năm, nước Việt lại ra đời.
Ta tôi mọi, ta thành người trở lại.
Hai năm qua, nay lại mùa thu tới.
Mỗi lần thu tới, lại mới mùa thu.
Thu từ đây không thu thảm, thu sầu,
Mà thu sướng, nhuộm mầu xuân mát mát.

Lá biếc xanh xanh, trời mở ngát ngát,
Da tươi thịt thắm nở lại cùng sương.
Áng mây bay như múa cuộc nghê thường,
Nắng hạ giọng nói những lời dịu sáng:
Một ít thịt xương ta - đã theo cùng Cách Mạng!
Mùa Thu Tháng Tám, Năm Bốn Mươi Nhăm!
Khởi nghĩa đi lên, dân chúng rầm rầm,
Máu đường phố gầm gầm, nghe nóng nóng.

Và từ ấy trên thời gian to rộng,
Thu Việt Nam có nghĩa một mùa xuân.
Trăm năm sau, nghe Tháng Tám gần gần,
Nghìn dân lại nhớ tình dân mới bén,
Nhớ tự do đầu, đỏ vàng ước hẹn,
Sao rất thu vàng trong sáng như gương,
Đỏ rất xuân, thơm rực máu bông hường,
Ngày khởi nghĩa để Tháp Rùa ngây ngất!
Nhớ tất cả Năm Cộng Hoà Thứ Nhất,
Như lá vàng cũng có nghĩa là vui.
Như mưa ngâu dường có vị ngọt bùi,
Như lụt lội chỉ tại lòng tràn ngập.
Hà Nội! Thủ Đô! Cộng Hoà! Độc Lập!
Nhớ thương ôi ngày mới tuổi hoa lay
Chính quyền về đầy rẫy những bàn tay,
Khiến chân đảo, khiến người say; nhớ lắm!
Tất cả nhớ quây quần Tháng Tám
Như bướm điên mê khướt một đài hoa.
Lòng tiết trinh vui trong tiệc sáng loà,
Tình nguyên thuỷ vẫn hãy còn run rẩy...

"Cải thuở ban đầu Dân quốc ấy.
"Nghìn năm chưa dễ mấy ai quên!".


Tháng Tám 1947