Thôi đừng sợ cái nắng hè gay gắt,
Nối giận giội của đông tàn buốt giá;
Phận trần gian, nhiệm vụ đã tròn xong,
Đã về nhà, nhận lấy phần lương trả:
Mấy cậu ấm, cô chiêu thời hoa mộng,
Như thợ quét ống khói, rồi thành tro.

Thôi đừng sợ cái nhíu mày kẻ lớn,
Đã vượt ngoài tầm tay kẻ bạo tàn;
Chẳng còn lo chuyện cơm ăn áo mặc,
Ngọn cậy mềm hay gốc sồi đều ngang:
Dù vương quyền, y học hay chữ nghĩa,
Cũng chung đường, tan biến hoá tro than.

Thôi đừng sợ chớp giật ngoài khe cửa,
Hay thiên lôi đánh xé toạc màn đêm;
Chẳng bận lòng chuyện thị phi, miệt thị,
Đã đi qua cả vui lẫn ưu phiền:
Những người tình muôn đời rồi cũng phải,
Theo chân người, nhắm mắt hoá tro than.

Chẳng thầy pháp nào làm hại được đâu!
Chẳng bùa tà nào mê hoặc được đâu!
Thần ma vất vưởng thôi quấy nhiễu!
Mọi tai ương xin hãy lùi thật xa!
An nghỉ trong thanh thản tựa giấc hoa,
Và danh tiếng ngàn thu vang nấm mộ!