Sâu năm sải biển cha ngươi nằm,
Xương cốt giờ đây hoá dải san,
Đôi mắt ngày xưa thành ngọc ngà;
Chẳng có phần nào bị rữa tan,
Chỉ qua phép biển đời thay đổi,
Thành vật kỳ lạ, hoá cao sang.
Tiên biển từng giờ rung chuông tử:
Keng-kang.
Lắng nghe! Chuông tiễn ngắt nhịp vang.