Đến bên tôi, đến đây, cái chết,
Để tôi nằm trong gỗ hoàng đàn.
Bay đi thôi, hơi thở kiệt tàn;
Tôi bị giết bởi nàng thơ độc ác.

Vải liệm trắng, cài nhành tùng bách,
Ôi, hãy sẵn sàng!
Phần số chết này, chẳng ai trung trinh
Đến sẻ chia cùng.

Đừng rải hoa, một đoá hoa thơm cũng đừng,
Trên nắp quan tài đen thẫm của tôi.
Đừng bạn bè, chẳng một ai đưa lối
Tiễn xác thân này về cõi hư vô.

Để đỡ cho đời vạn tiếng thở than,
Hãy chôn tôi, ôi, nơi nào khuất lấp
Để người tình chung thuỷ chẳng tìm ra mộ đất,
Mà khóc thương dòng lệ muộn màng!