Nào ta đi! theo gót những Bạn Đồng Hành vĩ đại và đứng vào hàng ngũ họ!
Họ cũng đang ở trên đường, họ là những người đàn ông tinh nhanh, đường bệ, họ là những người đàn bà lớn nhất trên đời
Họ vui với bình yên nơi biển cả và với bão bùng nơi biển cả
Từng điều khiển tàu này tàu khác, từng giẫm chân trên đất nọ đất kia
Khách quen của nhiều nước xa xôi, khách quen của những ngôi nhà xa tít
Tin tưởng con người dù nam dù nữ, quan sát những đô thị, làm lụng cực nhọc một mình
Dừng lại ngắm cỏ, ngắm hoa, ngắm vỏ ốc vỏ sò trên bờ biển
Khiêu vũ nơi đám cưới, hôn các cô dâu, nhẹ nhàng giúp đỡ trẻ em và bế ẵm trẻ em
Làm người lính nổi loạn, đứng bên những nấm mồ đang há miệng chờ, hạ quan tài xuống huyệt
Du hành đó đây mùa này qua mùa khác, năm này qua năm khác, những năm tháng đầy chuyện lạ, mỗi năm sau lại từ năm trước ló lên
Du hàng chừng như có bạn đồng hành, nghĩa là với những giai đoạn khác nhau của chính họ
Bước ra đi từ buổi sơ sinh mịt mờ người ta không ý thức ra
Du hành trong vui nhộn với tuổi thanh xuân của chính họ, du hành với tuổi tráng niên mày râu và dạn dày của họ
Du hành với thời họ làm đàn bà, phơi phới, toại nguyện, thênh thang
Du hành với tuổi lão ông lão bà tuyệt vời của chính họ
Tuổi già thảnh thơi, hoan hỷ, trải rộng cùng bao la ngạo mạn của đất trời
Tuổi già trôi tự do với sự tự do thoải mái kề bên của cái chết


Nguồn: Lá cỏ (trích), Walt Whitman, NXB Văn học, 1981
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)