Đất trải rộng hai bên phải, trái
Bức tranh sống động, từng chi tiết bật lên
Nhạc tuôn tràn nơi thiên hạ muốn nghe, và dừng lại nơi người ta không muốn
Tiếng con đường công cộng reo vui, tình cảm xốn xang tươi mát của con đường

Hỡi đường cái ta đi, liệu ngươi có bảo ta “Anh không rời tôi chứ, hả”?
Liệu ngươi có bảo “Đừng phiêu lưu. Anh rời tôi nhất định lạc đường”?
Liệu ngươi có bảo: “Tôi mở sẵn rồi, tôi phẳng lì nhờ những bàn chân nện, không ai chối bỏ tôi, mời anh hãy theo tôi”?

Hỡi con đường chung cho tất cả, ta đáp ta không sợ rời ngươi, song vẫn yêu ngươi
Ngươi diễn đạt ta còn rõ hơn tự ta có thể tìm lời diễn đạt
Với ta, ngươi sẽ còn hơn cả bài thơ ta đang viết

Tôi nghĩ những hành động anh hùng đều được thai nghén giữa trời cao đất rộng, và tất cả những bài thơ tự do cũng vậy
Tôi nghĩ bản thân tôi cũng có thể dừng lại nơi đây và làm nên những phép màu
Tôi nghĩ tôi sẽ thích tất cả những gì tôi gặp trên đường và tất cả những ai ngắm nhìn tôi đều sẽ phải thích tôi
Tôi nghĩ tôi nom thấy bất kỳ ai, nhất định người này sung sướng


Nguồn: Lá cỏ (trích), Walt Whitman, NXB Văn học, 1981
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)