Xúm xít quanh tôi những kẻ rong chơi và những người lên tiếng hỏi
Họ hỏi về những người tôi gặp, tác động của thời thơ ấu đối với tôi, khu phố và đô thị tôi ở, hoặc hỏi về dân tộc
Những biến cố mới nhất, những khám phá, phát minh mới nhất, những xã hội, những tác giả cổ kim
Bữa ăn tôi ăn, áo quần tôi mặc, bạn bè tôi, dáng dấp tôi, những lời khen, những nghĩa vụ, nợ nần phải trả
Vẻ dửng dưng thật sự hay giả vờ của một người đàn ông hay đàn bà tôi yêu quý
Bệnh của một người bà con hoặc của chính tôi, một việc làm không hay, một tổn thất, một lúc thiếu tiền, những nỗi chán chường hay những niềm vui cuồng nhiệt
Những trận đánh, những ghê rợn của một cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn, cơn sốt do những tin tức đáng ngờ, những biến cố bất thường
Những cái đó đến với tôi không kể ngày đêm, rồi lại bỏ đi nơi khác
Nhưng chúng không đích thực là Tôi

Cái thực là tôi đứng ngoài những giằng co lôi kéo
Thích thú, thoả thuê, xót thương, nhàn nhã, độc tôn
Mắt cúi nhìn, người thẳng, tay chống lên một chỗ dựa vững vàng không sờ mó được
Đầu nghiêng một bên, tò mò nhìn những gì sắp tới mai đây
Vừa trong cuộc, vừa ngoài cuộc, quan sát và ngạc nhiên thú vị

Tôi quay lại đằng sau, qua sương mù, nhìn những ngày vã mồ hôi với những nhà biện luận, những kẻ ganh đua
Tôi không chê bai, không tranh cãi, tôi chứng kiến, tôi chờ


Nguồn: Lá cỏ (trích), Walt Whitman, NXB Văn học, 1981
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)