Đặt giữa sân tấm ván đóng làm bàn
Gõ domino chưa có khăn trải xếp
Ngày tháng năm dài hơn đêm tháng chạp
Giết thời gian mọi việc đã xong rồi

Những ngọn đèn đã sáng lên hết cỡ
Matxcơva nhìn tù binh qua ô cửa treo cao
Ở nơi nào người lính mang trong tim mảnh đạn?
Trinh sát cần bắt địch lấy tin còn ở nơi đâu?

Cờ sắp kéo lên, đội duyệt binh chờ sẵn
Như thảm lót nền nhà, quảng trường sạch như lau
Về hướng Tây các quân đoàn cấp bách
Còn các bà dự đám tang ở tận tuyến sau

Chưa uống thoả thuê làn nước trong nguồn
Cũng chưa kịp sắm sanh cặp nhẫn
Nhân dân đã xoá sạch đi khổ nạn
Đã trôi qua như nước cuốn sạch rồi

Mặt kính cửa cạo đi, vết giấy bồi hệt như thập tự
Bóng tối hẳn không cần, vứt mảnh vải che
Ở đâu đó, lấy bi đông, trước lá cờ mặt trận
Rót rượu xua hãi hùng, giá lạnh, đuổi tà đi

Tượng thánh đã lau giá nến sạch như ly
Tâm và khẩu, dòng thơ, lời cầu nguyện
Cờ đỏ giương cao những quân đoàn thẳng tiến
Theo thông tin có thiệt hại, không nhiều

Các vườn hoa muôn nơi đua nở
Mặt đất đã ấm lên, dòng nước chảy mát lành
Công lao động sắp đơm hoa kết trái
Ngả mình trên gối cỏ tươi xanh

Chẳng lơ lửng khinh khí cầu trên thành phố
Còi báo động ngừng im, kèn chiến thắng sẵn sàng
Các đại đội vẫn cứ ra mặt trận
Có thể ai lại tiếp tục hy sinh

Chiến lợi phẩm phong cầm đâu đó đã ngân lên
Cũng đã nghe lời hẹn thề trăm năm đầu bạc
Ta đã tưởng hoàn toàn không còn quân giặc
Vẫn cứ đi về phía tây tiếp những quân đoàn


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)