Chúng tôi bơi tàu dọc nước Bulgarie
Tôi cứ đứng hoài trên boong ngắm mãi
Dãy núi xa cứ trập trùng gần lại
Đồi nhấp nhô cao thấp nhịp nhàng bơi

Nhà cửa xa xa thấp thoáng bóng người
Cảnh thơ mộng càng nhìn càng hút mắt
Thành phố băng qua, lại qua làng mạc
Những quê hương tôi chưa gặp lần nào

Thế đấy, đất nơi này xa lạ biết bao
Nhưng tôi biết có bạn mình chốn đó
Những người bạn trung thành xưa cũ
Những Liliana và những Mitko

Các bạn ơi! Tôi sung sướng vô bờ
Nếu lên đây vào làng trên xóm dưới
Đâu đâu cũng mời bánh mì với muối
Cũng gọi tôi bằng hai tiếng anh em

Thuyền trưởng ơi! Hãy cất tiếng lên
Cho con tàu dừng nơi đây chốc lát
Trước chuyến đi dài ngày trước mắt
Đến Bosphore đầy bất trắc xa vời

Tàu cứ đi, sao lòng dạ rối bời
Kêu khắc khoải hải âu vờn trước mắt
Bulgarie cứ xa dần, xa khuất
Như tổ quốc mình mình lạc lúc ra đi

Chúng tôi bơi tàu dọc nước Bulgarie
Tôi cứ đứng trên boong nhìn hút mắt
Là sương xuống? Là mây? Hay ấy đát?
Đã nhoà rồi: mây, đất với sương rơi


Nguồn: Văn học nước ngoài, số 4 - 2009.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)