Đỏ với trắng bị vò nhàu, ném vứt,
Vào nền xanh tung vãi những đồng vàng,
Những ô cửa chìa bàn tay đen đúa
Nhận lá bài vàng rực lửa chia sang.

Phố, quảng trường chẳng thấy gì lạ lẫm
Thấy toà nhà khoác áo tía xanh lam.
Đèn đường soi – tựa vết thương màu vàng,
Đeo xích chân người chạy như đính ước.

Đám đông ấy – con mèo khoang lanh lẹ –
Uốn mình trôi, mê mải những khung gian;
Ai cũng muốn giật về mình một chút
Khối tiếng cười đúc lại, to và vang.

Tôi cảm thấy vuốt váy xiêm mời gọi,
Ném nụ cười chen giữa mắt người ta;
Gõ tấm thiếc, gã hầu cười ngặt nghẽo,
Trên trán bừng lên sặc sỡ cánh chim già.