Em đã tới
mắt nhìn
nghiêm nghị:
trong tiếng kêu la
tầm vóc ấy
em đoán ra
đó chỉ là thằng nhãi ranh thôi
Em cầm
quả tim, làm của riêng mình
Có gì đâu
em đùa giỡn
như cô em nghịch bóng
Và các chị
thấy như là phép lạ
chỗ này một bà can thiệp vào
chỗ nọ một cô
" Yêu con tim như thế mà yêu?
Nó sẽ hất cho cô ngã ngửa
Chắc cô này ở rạp xiếc ra!
Chắc cô ta quen nuôi hổ báo!"
Còn tôi rất đỗi mừng vui
không còn nữa
ách con tim nặng
Như một người Ấn Độ nhảy vào đám tiệc
tôi nhảy câng
đầu óc nổ vì vui
tôi sướng bao nhiêu!
tôi nhẹ được bao nhiêu!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)