Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hảo liễu vào 06/06/2020 18:14

Ta lo âu một ngày
Bàn tay nhăn nheo tóc bạc ngã gục
Những sợi tóc không thể mọc thêm không bao giờ đen nữa
Màu trắng run lên

... Trước mắt người năm tháng nhoà đi
Những mơ ước, khát khao không nảy mầm được nữa
Chỉ có ám ảnh tràn ký ức
ChỈ có hoài niệm đầy tiếc nuối
Chỉ có mắt không khóc

Điều sợ nhất là điều không thể tránh
Khi trái yêu chẳng còn thổn thức
Là ngày ta phiêu linh...

Khi ấy
Hơi thở cuối em dành nói yêu Anh
Chúng mình gần không thể gần hơn được
Nối đuôi nhau sao chìm vào sâu thẳm
Rưng rưng cười xa lắc
Em đi...


2.8.1997

Nguồn: Vi Thuỳ Linh, Khát, NXB Phụ nữ, 2007