Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hảo liễu vào 06/06/2020 12:54

Bay đi nồi buồn ơi!
Cánh đêm mềm run rẩy
Bập bênh khóc - cười, bập bênh số phận
Bập bênh cô đơn

Phía bên này là em
nhún xuống
bật lên
Phải chăng vì tiếng cười, con người phải nhún xuống cay đắng
Vết thương nhức tấy
Những tiếng gọi xây xước cả mùa, từ em, đến bờ sông nứt nẻ, ký ức nứt nẻ
Em thao thức muốn chìm thật sâu Anh - ngọn nguồn bão đổ

Lễ nào lại cân lên niềm vui và đau khổ
Cuộc đời làm sao đong đếm nổi
Bập bênh!?

Mưa xót mặn em chạy dạt vào đêm
Ru một tiếng cho mắt mình khô lại
Tự ru như độc thoại.


22.1.1998

Nguồn: Vi Thuỳ Linh, Khát, NXB Phụ nữ, 2007