Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hảo liễu vào 06/06/2020 17:40

Như bút lông miết lên tấm toan căng
Chìm trong vũ điệu của tóc
Đổ nhịp đặc sánh lên tĩnh vật
Hai thân thể hoạ mình...
... Anh cùng em nhớ lại buổi đầu
Băng qua những con đường mùa đông, em đến
Anh vẽ lên em bằng vẹn nguyên say đắm
Chúng mình thập tự bên nhau

Đừng hỏi em điều gì, hãy nhìn em
Người đàn bà đa đoan đến cả dáng nằm, ngồi cũng mang hình dấu hỏi
Trong tâm hồn Anh, khung tranh đời thực
Hãy để em là một mảng màu
Em không muốn được tạo hình bằng quyền năng của tay Anh
(Những bức tranh thiếu nữ, đàn bà luôn đông người mua kể bán)
Vẽ em bằng mắt Anh môi Anh, Anh sẽ có em trong tâm trí

Anh
Dịu dàng và mãnh liệt
Gọi mọi cảm giác bừng dậy
Yêu thương, ghen tuông, hờn giận
Thành cơn bão nắng ngấm vào em
Cơn bão làm dấu hỏi căng thêm
Dấu hỏi như áo choàng định mệnh
Em đa mang một đời.

Người đàn ông của em ơi!
Đừng hỏi em điều gì
Em yêu Anh như yêu hơi thở
Vắng Anh, em thở vào bàn tay, hơi thở có khói của nước mắt và áp chặt bàn tay lên ngực
Ngay cả trong góc khuất tâm hồn em cũng có Anh
Em thấy Anh từng mạch máu chạy dọc sự trọn vẹn của tạo hoá

Người đàn ông của em
Em không so sánh Anh với thực thể nào trong thế giới này
Em - người đàn bà bình thường, yếu đuối và lo âu, mơ ước và khát khao thành dáng nằm, ngồi mang hình dấu hỏi
Anh là Anh
Với em, Anh - dấu ấn lớn nhất
Em luôn thấy Anh cùng những mạch máu của Anh chạy suốt em


27.3.1998

Nguồn: Vi Thuỳ Linh, Khát, NXB Phụ nữ, 2007