Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hảo liễu vào 06/06/2020 12:56, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hảo liễu vào 06/06/2020 18:10

Anh đi rồi
Em như lửa héo
Vây bủa em, lửa của người khác
Nước mắt làm rơi những nụ-cười-một-nửa của em

Em cố chôn nỗi buồn để khêu lên niềm vui cho Anh
Trước ánh sáng mắt Anh, em gượng cười
Đừng thương em, chỉ vì em yếu gày và đa cảm
Anh đừng thương em...

Em đã gửi Anh những bài thơ của em
Ở đó, người đàn ông được tôn vinh trong hạnh phúc
Ở đó, người đàn bà luôn hiến dâng và chờ đợi
Người đàn bà của đêm

Anh thật ích kỷ, hay làm em tổn thương
Gieo vào em sự đơn độc
Vẫn yêu Anh mãnh liệt
Em không bất ngờ với chính mình!
Anh đi rồi
Trời mờ sáng cũng như khi xẩm tối
Bàn tay cánh buồm
Người đàn bà của đêm lao khỏi vùng tịch lặng
Đi tìm một mặt trời mọc lửa
Trong đêm...


22.6.1998

Nguồn: Vi Thuỳ Linh, Khát, NXB Phụ nữ, 2007