Như trời xanh bắt đầu từ ánh sáng

Cứ mỗi ngày anh lại muốn gặp em
Như mỗi ngày, đêm lụi nắng ngời lên

Chiều bâng khuâng khi hoa tim lại nở
Anh muốn bóp trái tim mình đến vỡ

Anh muốn tìm điều dễ ghét trong em
Tìm được rồi, anh càng thấy yêu thêm

Mỗi con đường, mỗi bậc thềm, khóm lá
Mang tình yêu, thành Tình yêu tất
Mỗi việc anh làm là một đoá sương mai
Mang hình em như mang ánh mặt trời

Khi chưa gặp em anh mới sống một nửa
Chưa biết sự cay đắng ngọt ngào và sự lạnh lùng bốc lửa

Ta chẳng thể nào không trở thành nhau
Đêm mọc sao lên trời mở chiều sâu

Đến bây giờ từ đâu không nhớ nữa
Buổi sáng mai nao lại chẳng ban đầu


Nguồn: Việt Phương, Cửa mở, NXB Văn học, 1970