Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/05/2015 09:43

Anh đã đến bên bờ Hắc Hải
Ngày trong veo nắng trải biển êm
Những lòng thông thì thào trên bãi
Trời rất ta mà anh thiếu em

Hôm qua giặc ném bom Bãi Cháy
Cành phi lao giập gẫy bên đường
Màu hoa tím bầm như máu chảy
Đêm hạ huyền rách cả màn sương

Động trái tim ta - trời Hà Nội
Ôi những cánh đào đất Nhật Tân
Lửa thiêu đốt lửa bừng dữ dội
Phố Mạc-tư-khoa rung dưới chân

Thảm rừng đây giỡn đùa bóng sóc
Vòi nước tuôn chuỗi ngọc trong ngời
Xa lạ quá. ðời ta đánh giặc
Chẳng đang lòng mỗi lúc ngồi chơi

Xin lỗi những rừng bạch dương Nga
Hôm nay chẳng muốn nhìn cái đẹp
Người còn đây, lòng đã về nhà
Đứng tiếp đạn bên nòng súng thép

Mắt em gái hiền như mắt thỏ
Nâng niu từng ngọn cỏ, mầm cây
Nay giặc M đến nhà ta đó
Em giết thù chẳng sợ run tay

Em ạ quê ta mùa đánh Mỹ
Dòng sông vẫn gọi những lời thơ
Đem cả tình yêu làm vũ khí
Xanh biếc lòng thông vẫn đợi chờ...


1966

Nguồn: Việt Phương, Cửa mở, NXB Văn học, 1970