Đã hẹn chung đường một lối mơ
Mà nay Con Tạo bỗng ngăn bờ
Lầu son lắm bận không thèm mở
Phận hẩm nhiều phen chẳng dám chờ
Hạ trắng tình ươm khoe sắc nõn
Thu vàng lá đổ úa chiều thơ
Rời nhau xót nỗi nhưng đành phải
Bởi phút chia tay đã tới giờ