Con thuyền bỏ bến lạc loài sang
Lệ đẫm tình vương ủ mắt nàng
Ngọn cỏ triền sông buồn đã trót
Câu hò cuối bãi tủi chừng mang
Thương ngày gặp gỡ mơ vườn khế
Ngóng buổi hàn huyên chạnh nỗi chàng
Ước hẹn dài lâu sao nỡ để
Duyên mình thuở ấy dạt chiều hoang