Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 29/08/2011 19:33, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 19/09/2011 22:17

Mẹ ngồi vò võ dưới hàng hiên
Những ngọn Trường Sơn kéo dài một dãy
Con của mẹ đương làm gì trên ấy?
Tết đến rồi, con có động lòng quê?
Con mẹ ra đi đã hẹn ngày về
Sao bóng dáng con vẫn xa biền biệt?
Ôi đứa con yêu nuôi nấng nhọc nhằn
"Bên ướt mẹ nằm, bên ráo con lăn"
Con của mẹ sao chưa trở lại
Trên bàn thờ, khói hương bay chậm rãi
Canh một, canh hai cũng đã qua rồi!
Mẹ ngóng, mẹ trông, mẹ đứng, mẹ ngồi
Tiếng súng sao chưa nghe nổ?
Mười bốn năm dài ăn sương nằm gió
Bao nhiêu lần còng xích trên tay
Cũng để chờ những tiếng súng hôm nay
Con mẹ lại trở về với mẹ!
Bỗng trong đêm lặng lẽ
Những tiếng nổ vọng về
Lay động cả bờ tre
Nghe sao mà ấm cúng!
Ừ, tiếng súng, rõ ràng tiếng súng
Khanh khách vang lên như những trận cười
Tiếng súng ấp iu trong mỗi lòng người
Tiếng súng chờ mong giờ đây đã đến
Từ La Vang, Ba Bến
Từ Ái Tử, Đông Hà
Tiếng súng nổ gần, tiếng súng nổ xa
Rộn như trống chèo, vui như pháo Tết
Tiếng súng gọi những người đã chết
Trong những nhà tù, những trại tập trung
Cùng trở về làm chớp giật lửa nung
Tiếng súng gọi cây gọi cỏ
Gọi những cụ già, những đàn em nhỏ
Cùng bước xuống đường làm một mùa xuân
Nắng ấm, hoa tươi, chim bướm quây quần
Tiếng súng vang lên bốn phía
Mà như tiếng cười trong lòng của mẹ!



Nguồn: Đất đen và hoa thắm (thơ), Vĩnh Mai, NXB Tác phẩm mới, 1982