Sợ bị xoá nên đưa xuống bình luận.

Ngày đầu tiên.
Lúc đó mới 5h sáng, ngoài đường vắng tanh không một bóng người, nhưng mà chắc có m*. Được cái là t không sợ m*, t chỉ sợ có ai bay ra hù, t hết hồn chắc t quăng xe luôn.
Chạy qua mấy khúc vắng như chuẩn bị chuyển sinh vậy, cây cối rậm rạp, khói sương huyền ảo. Kích thích trí tưởng tượng vô cùng luôn. T mặc quần short áo ba lỗ, cảm giác: lạnh muốn khóc.
T tưởng là kiểu “đạp xe nơi sân trường tóc em buông dài”. Không nha má, không hề, nhưng chillax. Gặp mấy dì đi chợ, mấy chú đi uống cà phê sớm. Hỏi han nói chuyện cũng vui, nhưng t không biết rõ hết những hàng xóm ở xa t. Kiểu như người ta biết t là Cẩm Giang, cứ hỏi “Cẩm Giang cỡ này lớn ta”, “lớp mấy rồi?”. T không biết họ là ai nên chỉ gật đầu chào, trả lời, cười cười thôi.
Đeo tai nghe vào một phát, nhạc của Lana Del Rey văng vẳng bên tai, t tưởng t là đấng cứu thế không luôn đó. Muốn nhân danh công lý, giải cứu thế giới gheee ;))) Như là đang chạy đến thiên đường chứ đ** phải chạy xe đạp nữa. Y chang như lời nhạc “imma fvcking feel it”. Tê tái.
** ** trên trời còn có trăng lưỡi liềm mà nét cực. Sao lung linh lấp lánh nhiều vô kể. Lúc gần sáng trời chuyển từ đen xám sang xanh tím. Ta nói y như mơ.
๋࣭ ⭑☽︎⋆。˚
Hôm sau.
Đạp xe mà t trùm kín như ninja vậy, ná thở, thêm trời nắng nữa nên muốn thở oxy. Tính đi mua đồ ăn, mà đi được vài trăm mét nản quá nên quay về ngủ.
Mà nghe nhạc của The Weeknd khi chạy xe rất có động lực, t thuộc không sót một chữ, cứ “i made you think that i would always stay”. Tự dưng thấy mình t.ồ.i ;)))
⋆。°✩
Những ngày sau.
Sáng chủ nhật trời đẹp dịu dàng, không khí trong lành. T hạnh phúc biết ơn vì ngủ ngon. Mở mắt ra đọc tin nhắn trong group Cái Vạc Lủng của bạn Nguyên giấu tên:
“Thơ tán Giang
Hôm bữa đứng trên lan can
Lại thấy trời nắng chang chang
Chợt thấy em Giang đi ngang
Tìm hiểu thì biết em sống dưới hang
Trong hang thì rất sang
Làm tôi ở đó phải phang dép cùng.”
Ngày nào mấy đứa bạn t cũng edit này kia, tấu hài trong group, cười vô tri muốn lăn xuống địa ngục.
T thay đồ, kẹp hoa sứ, đánh môi má tone hồng. Tung tăng đạp xe lại nhà bạn t. Bên tai là “sự nghiêm khắc của em cũng nào đâu có ngờ, mọi nguyên tắc lập nên chỉ để anh phá vỡ”. Từ bữa Obito remake bài đó tới giờ t replay không dưới 100 lần. Ông ngoại bạn t nói “Giang chạy xe đạp mà tưởng ai không hà” teehee. Xong t lôi bạn t đi lấy tài liệu.
Lúc về t chạy ngang nhóm cô chú có tuổi, họ nhìn t. T nghe nói “con gái đó mới chạy qua, giờ đảo lại kìa” rồi gì nữa nhiều lắm. T mắc cỡ. Mà t dễ ngại. Mà t ngại thì t không che giấu được, kiểu như miệng t sẽ cười, mắt t sẽ cười. Mà t lại không đeo khẩu trang. Vậy là t cười tủm tỉm hết đường về nhà, khổ.
‎♡‧₊˚
Hồi ức.
T với nhỏ bạn t từng chạy bộ mỗi ngày 4-8 km. T mới nhận ra là chạy bộ quãng đường dài gấp mấy lần đạp xe, nhưng lại không mệt bằng đạp xe. Bởi vậy trong thể thao thì t thích nhất là chạy bộ.
Lúc đó có thằng bạn t “tiếp tế lương thực” nữa. Mỗi khi chạy được một quãng thì bạn t đi ngang cho bánh kẹo trái cây, có hôm cho tới 4-5 lần.
Thấy người ta bán gì ngon là tụi t ghé ăn, ghé nhà bạn bè nói chuyện uống nước. Chạy là phụ thôi, ăn uống là chính.
Có lần gửi xe ở trường, mượn xe đạp bạn t chạy đi chơi tới 8h tối. Lúc về phải quay lại trường lấy xe, bạn t phải chạy theo để đưa t về nhà an toàn.
T có những người bạn đáng quý vô cùng luôn. Không phản đối những trò vô tri của t. Với lại khiến t cảm thấy an toàn.

Võ Thị Cẩm Giang