Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/04/2024 06:01, đã sửa 6 lần, lần cuối bởi Võ Thị Cẩm Giang vào Hôm kia 10:34, số lượt xem: 207

Bên Hoàng Tuyền ta nhớ chuyện xưa
Chuyện đất Lạng Giang luận chẳng thừa
Yên Dũng làng ta thời có kẻ
Trò nghèo song được hạnh trung lương
Bình sinh thẳng thắng lại cương phương
Tự tại tiêu dao chuyện lẽ thường.
Đầu trần chân đất, lòng cứng cỏi
Hỏi trong thiên hạ thuật rõ tường
Phong lưu phóng đảng trong trời đất
Gạo trắng đong ra, đổi chữ “nhân”
Tấm lòng thiện lương, bình xã tắc
Lễ - nghĩa - trí kia cũng thấm nhuần.

Thời ấy:
Chốn trần tục nhiều điều gai chướng
Đại Việt ta không tránh nạn giặc kia
Từ thời Ngô lấn Việt gia
Dân chung tay giữ xã tắc sơn hà
Chốn chốn nơi nơi màu ghê rợn
Xứ chàng Văn thành bãi tha ma
Kẻ họ Thôi, tử trận gần làng ta
Hồn vất vưởng gây nhiều tà ác.

Chàng thấy thế quyết lòng không buông xã
Vì là người nóng nảy ghét tà gian
Rồi một hôm, sạch sẽ, khấn mà than
Cầm ngọn đuốc, thiêu rụi ngôi đền ấy.

Lửa vừa tắt, vừa sức chàng cũng tắt
Thấy trong người, mệt mỏi lại bất an
Vừa chợp mắt định thiếp một giấc vàng
Bỗng hiện ra bóng hình tên khuất tặc.
Đầu mũ trụ, giọng ngang ngang
Bóng lưng cao, mày nhô nhấp hai hàng
Trông oách oai
Trông hùng dũng làm sao!
Tự bảo rằng: “Cư sĩ chính là tao
Hãy rốt ráo mau mau làm đền lại.
Học trò con, học được chút chữ con
Cớ gì dám khinh thần nhờn thánh
Phong đô kinh, đi không dài không ngắn
Oai linh kia ắt sẽ thắng nhà ngươi”.
Tử Văn Ngô Soạn chỉ nhoẻn cười.

Thổ công làng trong chiều hôm ấy
Đến gặp chàng nói sự thật bấy lâu
Ngặt điều tham nhũng nhiễu nhương
Đành lòng ẩn nhẫn lấy làm làm phương.

Già lại nói “Ở Minh Ti cửa ngục
Hắn kiện ngài để ngài phải chết oan
Hễ hôm nay có kẻ tới bắt chàng
Tản Viên miếu, đến đó tôi trình rõ”.
Lời già nói, cũng như lời bày tỏ
Về trời đêm, có hai kẻ quỷ xoa
Bắt chàng đến chốn âm xa
Trước tra khảo, sau rồi phán xử.

Xuống thì thấy Diêm Vương quát mắng
“Tội đầy trời, lại láo xược hung hăng”
Quỷ Dạ Xoa sẵn dây trói tay nâng
Xách chàng đến lối đi nơi cửa Bắc.

Thoắt thấy họ Thôi đang khóc lóc
Bảo oan khiên kêu oán lên trời
Cho chàng Ngô bị bắt đến nơi
Nghe lời phán của vua nơi âm thế.

Chàng quả quyết, lòng luôn kiên định
Nói: “Không tin thì đến chốn đền thiêng
Chốn Tản Viên, ở đó có một lão điền
Nghe phân rõ biết tường ai phải quấy!”.

Thấy khí phách của người quân tử
Diêm Vương nghe trong dạ sinh nghi
Chuyện kia sẽ rõ
Án nghiệt thực thi
Minh chính tà gian
Phải trái hai bên rõ một đàng.

Tên tướng giặc bị phơi bày tội ác
Đày lưu niên vào ngục Cửu U
Ngục kia khói lửa mịt mù
Sống trong hoả ngục tu về ý, thân
Bèn cho người tiễn Tử Văn
Giả từ âm phủ chốn trần hiện ra.

Rồi một tháng kể từ ngày ấy
Thổ Công chợt đến lúc mộng say
Rằng tôi về ở trong văn miếu
Chả có chăng thứ yếu biếu chàng
Nhân dịp ở Tản Viên đền thiếu sự
Làm phán quan hậu thế lưu danh
Ấy quà tôi tặng cho ông
Ông vui vẻ vì tôi mà nhận lấy.

Chàng nghe thế, mừng lòng hoan hỉ
Xong việc nhà, tách bước ra đi
Nhà nho sinh chẳng có chuyện gì
“Chết” không bệnh như người thoát tục.

Kể từ đó tiếng vang khắp chốn
Một năm kia ở quê cũ thôn xưa
Tử Văn về thăm làng,
Làm phán sự quan,
Tư trang vàng báu,
Xe ngựa hai hàng,
Rèm châu sáng loang loang.

Vốn đức tính, vẹn toàn, ngay thảo
Ôn tồn chào làng xóm nơi nơi
Cái chấp tay như cái kêu mời
Của quân tử, người trung can tiếc liệt.

Chuyện ngàn năm còn lưu danh hậu thế
Chàng Tử Văn người nho sĩ anh hùng
Thấy tà gian, như chẳng thể toại chung
Nên mới có tích “chàng quan phán sự”.

Sự ở đời, cứng quá không hay
Nhưng hỏi sao người e chừng cứng cỏi
Người anh dũng ắc làm nên việc giỏi
Chẳng đãi thời chuyện nghĩa mới làm nên.

Bài thơ này Võ Thị Cẩm Giang sáng tác bất đắc dĩ năm lớp 10. Nhưng do sự kiện không mấy vui vẻ xảy ra sau đó không lâu, nên t không thích, t đã lưu trữ nó, tới giờ mới nhớ.

Lúc đó học Ngữ Văn bài “Chuyện chức phán sự đền Tản Viên” (Nguyễn Dữ), thầy cho mỗi tổ tự chọn diễn kịch/sáng tác nhạc/vẽ tranh/làm thơ. Do Hẻm Xéo (tổ 3) lười chuẩn bị 3 cái kia, nên chọn làm thơ. T toàn làm thơ ngẫu hứng, cảm giác khuôn khổ khiến t không có cảm hứng sáng tác. T im lặng để cho mọi người làm, khi nào trình bày trước lớp thì t sẽ đại diện.

Hôm đó t vừa ăn trưa vừa đọc tin nhắn trong nhóm, nghẹn ngào thật sự. Còn hơn 1 tiếng là vào học, t làm bài này cấp tốc trong nửa tiếng. Nói là làm lại gần nguyên bài thơ thì hơi quá, nhưng sự thật là như vậy. Chỉ gắn thêm vài đoạn của bạn t cho trọn vẹn câu chuyện (dù gì cũng là làm việc tổ). Đương nhiên là t có hỏi ý bạn t rồi nên mới đăng. Cảm ơn “bông hoa lily ngát hương” nhiều nhaaa.

T nhớ rất rõ là Võ Thị Cẩm Giang hồi đó tóc còn dài, nhí nhảnh bước lên bục giảng, vấp ngã một phát khiến nguyên lớp cười (t bị ngã như ăn cơm bữa), xong run quá nên t cười. T dùng hết sức bình sinh để đại diện Hẻm Xéo trình bày bài thơ này. Nhìn lại hình chụp thấy mình nhỏ bé thương thật sự.

Sau tất cả thì rất biết ơn. Tính ra thì giờ đây t cũng nói chuyện lại với người bạn của tao. Bài thơ này được đăng lên cũng minh chứng cho sự tha thứ của t. Có hiểu thì mới có thương mà, t đồng cảm được. Võ Thị Cẩm Giang chưa bao giờ là nạn nhân trong sự kiện đó. Cảm ơn những bài học và những người đã vì Võ Thị Cẩm Giang mà hành động.

Các đoạn thơ của bạn t mà t giữ lại:
“Rồi một tháng kể từ ngày ấy
Thổ Công chợt đến lúc mộng say
Rằng tôi về ở trong văn miếu
Chả có chăng thứ yếu biếu chàng
Nhân dịp ở Tản Viên đền thiếu sự
Làm phán quan hậu thế lưu danh
Ấy quà tôi tặng cho ông
Ông vui vẻ vì tôi mà nhận lấy.

Chàng nghe thế, mừng lòng hoan hỉ
Xong việc nhà, tách bước ra đi
Nhà nho sinh chẳng có chuyện gì
“Chết” không bệnh như người thoát tục.”

“Vốn đức tính, vẹn toàn, ngay thảo
Ôn tồn chào làng xóm nơi nơi
Cái chấp tay như cái kêu mời
Của quân tử, người trung can tiếc liệt.”

“T” có thể đọc là “tôi”, “tớ”, “tui”, “tao”... Gì cũng được.