Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 08/02/2019 17:40, số lượt xem: 123

Sống chung với rác từ lâu
Rác ăn vào cả trong đầu, trong tim.
Khi nghe, khi đọc, khi xem
Nếu không thấy rác là tim bồi hồi.
Tâm thần bất ổn, chơi vơi
Mất ăn, mất ngủ, đứng ngồi không yên.
Mỗi khi chụp ảnh đưa lên
Chỉnh trang, cắt cúp càng điên cái đầu.
Cắt bớt đâu? Cúp bớt đâu?
Chỗ nào rác rưởi? Chỗ nào hay ho?
Trong lòng lưỡng lự, đắn đo
Lương tâm cắn rứt, dày vò, đớn đau.
Làm sao có thể phũ nhau
Khi quen thuộc đã quá lâu, rất dài?
Đúng là vở kịch bi hài
Thích dơ bẩn dáng, nhớ khai thối mùi.
Cắt đi, cúp lại một hồi
Kiểm tra rác rưởi hỡi ôi vẫn nhiều.
Cho nên kết luận một điều
Sống chung với rác bấy nhiêu tuổi rồi
Văn chương, nghệ thuật thiu ôi
Cả khoa học nữa, kém người hiển nhiên.
Không Oscar, chẳng Nobel
Loanh quanh thưởng mọn, giải hèn chia nhau.
Một khi rác rưởi trong đầu
Đổ đi, vứt hết hồi lâu lại đầy.
Rác thành ra thú mê say
Cam tâm chấp nhận đời này thế thôi!

Hà Nội, 8/7/2014.