Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/03/2022 22:36, số lượt xem: 328

Bốn mươi năm trước tốt nghiệp phổ thông
Bốn mươi năm sau bồi hồi nhớ lại
Xưa tuổi trẻ ngông cuồng toàn ngu dại
Nhưng chân thành nguyên vẹn mãi trong tim.

Em dại khờ rồi chẳng dại khờ thêm
Anh ngu xuẩn thế còn ngu xuẩn nữa
Không ai biết được ai hay, ai dở
Mà trên đời này vẫn có tình yêu.

Yêu không dại khờ chẳng được bao nhiêu
Yêu không ngu xuẩn là yêu tính toán
Yêu như vậy thật vô hồn, buồn chán
Thà rằng không yêu, thà cứ thất tình!

Ta đang đi về cuối cuộc đời mình
Mọi dang dở sẽ trở thành vĩnh viễn.
Bốn mươi năm, anh loay hoay nguỵ biện
Đánh lừa để em tự nguyện yêu anh.

Hà Nội, 17/11/2020