Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 17/03/2022 11:32, số lượt xem: 116

Em đi chơi với người ta
Tôi buồn chẳng thể khóc oà, kêu to
Nghĩ mình thân phận zero
Lại còn xa lắc, xa lơ... lại còn...
Thời gian đằng đẵng bào mòn
Ai mà chịu nổi héo hon, vơi đầy.
Nhớ em kỷ niệm tháng ngày
Mong em hạnh phúc, đắm say cùng người!
Tôi về tự kỷ riêng tôi
Làm thơ cố để ngoai nguôi phần nào.
Bao giờ lên hỏi vì sao
Mà thôi, có hỏi cũng nào khác đâu.
Nếu còn duyên được gặp nhau
Xin ngồi như thủa ban đầu lặng nghe.

Hà Nội, 3/12/2021.