Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/11/2015 18:42

Gió lạnh thổi từ sau cơn mưa
Gió lạnh thổi từ trước cơn mưa
Em khép cửa gió lặng câm ủ rũ
Lá sấu lăn nghiêng hồi hộp bậc thềm.

Đừng nhớ gì, đừng tiếc nuối gì thêm
Khờ dại lắm ánh nến hồng thao thức
Nửa em nằm mơ người về bất chợt
Nửa nguyện cầu cho mắt ấy rời xa.

Đâu dễ tìm yên tĩnh một sân ga
Anh cứ vội bước qua lời hò hẹn
Còi tàu nhấn phím trầm đơn lặng
Mưa vô tâm phủ trắng lối chân về...

Có ngọn nến nào không nhỏ lệ buốt thương
Anh xa quá... chuỵen tình thành huyền ảo
Khi yêu đương, ai dám đâu nhắc nhở:
Sẽ không buồn nếu phải nói chia tay?


Nguồn: Báo Áo trắng, tập Lá rụng về cội, tháng 10-1993