Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Tuấn Khải » Duyên nợ phù sinh, quyển nhất (1921)
Đăng bởi Biển nhớ vào 19/08/2008 00:53
Khuê phòng vắng vẻ lúc đêm thâu,
Nghĩ lại thương ai một mối sầu.
Sách cũ vài con phong để đó,
Tơ tình trăm đoạn vướng vì đâu?
Trên đời tri kỷ chừng bao kẻ?
Trong hội phù sinh được mấy lâu!
Đã chút tài tình mang chút nợ,
Phấn son chi để thẹn đàn sau