Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Câu đối
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi Vanachi vào 24/02/2006 18:42, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 29/05/2006 06:04

Lão chửa già đâu, nghiêng ngửa vì ai nên tóc bạc;
Xuân sao trẻ mãi, xoay vần như thế vẫn đào non?


Một người bà con nhà thơ, tuổi đã già mà lấy một bà vợ trẻ nên phải “nghiêng ngửa” chiều vợ. Câu dưới vừa tả cái “xuân tái lai” của phó Huyến, vừa tả cái “xuân tình” của người vợ trẻ thật thần tình (đặc biệt là thâm ý của các từ “xoay vần” và “đào non”).