Chẳng hẹn đông sang đã lạnh rồi
Nắng vào cõi nhớ mặc hoa rơi
Sắc xanh gửi lại mùa thu trước
Mây xám lưng trời lặng lẽ trôi

Gió đã run trên tà áo mỏng
Bước đời theo ruộng bậc thang đi
Bạc đầu đỉnh núi say giấc mộng
Chỉ có dòng sông chảy buốt trời

Đứng lại làm chi để lẻ loi
Cánh cò không động mặc mây trôi
Một tà áo đỏ còn sắc dậy
Chẳng sợ chiều đông nhuộm xám trời


Nguồn: Nốt nhạc mùa (thơ), Trần Quang Khánh, NXB Hội nhà văn, 2022