11.00
1 người thích
Đăng ngày 25/08/2018 18:10, số lượt xem: 533

Bỗng một ngày ta không còn Thơ nữa
Có lẽ đời thi vị hoá mây tan
Gương mặt cũ ẩn vào tranh biếm hoạ
Ngó nụ buồn nở cánh ướt trăng loang

Anh van em chớm giữa vòng nhật nguyệt
Ở bề nào thôi cũng rõ yêu đương
Em chưa đi mà chân nghe đã tới
Chốn thiên đường hay ngục tối tang thương

Lược với son trả về nơi mộng ảo
Chải giữa dòng máu lệ đẫm chân dung
Bóng hẹn hò tan ra thành tuyệt vọng
Em quay cuồng cởi áo buộc hư không

Không cần rối! Tóc ngày không cần rối
Tung một bề mà tơi tả song phương
Tình nhân ơi ai làm cơn biến đổi
Em đã tiên bay lạc cõi tầm thường

Em đã tiên trong hồn anh bấn loạn
Chén đau tình trong mắt cười tỉ tê
Rót thật nhiều cho em thôi thần nữa
Cho lạc loài nửa tỉnh vào nửa mê.

Biên Hoà không ngày tháng 2015